Lãnh đạo là người "xác lập hướng đi, hoạch định một tầm
nhìn đầy cảm hứng, và tạo ra một cái gì đó mới" tốt hơn cái cũ, là người.cầm
cân nảy mực trong việc thực hiện mục đích giữ gìn ổn định và thúc đẩy sự phát
triển của xã hội, có công đóng góp cho những giá trị của cuộc sống chung ...
Cao hơn nữa, giá trị hơn nữa là người "Có tri thức khoa học uyên bác, nắm
bắt được xu thế vận động của dân tộc, quốc tế, thời đại.Có năng lực tập hợp
đông đảo quần chúng, thống nhất ý chí và hành động của quần chúng vào nhiệm vụ
của dân tộc, quốc tế, thời đại. Gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hy
sinh quên mình vì lợi ích của dân tộc, quốc tế và thời đại" đem lại hạnh
phúc cho nhân dân thúc đẩy xã hội phát triển. Tóm lại là người có tài đức kiệt
xuất được nhân loại thừa nhận, tôn kính gọi là lãnh tụ.
Kẻ cầm quyền phản nước, hại dân thì những người hiểu biết
không ai gọi là lãnh đạo, lãnh tụ. Những kẻ cầm quyền như thế thì chắc chắn là
kẻ xấu, tàn độc. Mà cái xấu đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống chung của mọi người, ảnh
hưởng đến sự tồn vong và phát triển của một dân tộc, một đất nước. Người dân
không những có quyền lên tiếng, mà còn là trách nhiệm phải lên án, chỉ trích và
yêu cầu thay đổi.. Chẳng hạn : Vạch cái sai, cái xấu, nhằm chê trách, phê phán.
Chỉ trích một đường lối, chủ trương, chính sách sai lầm...
Ở một đất nước dân chủ nếu một cá nhân nào đó chỉ trích sai,
do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết thì cũng không phải là tội. Nhưng ở các nước
người dân sống dưới chế độ độc tài thường bị đàn áp, quy kết thành tội, bị bỏ
tù ngay cả những chỉ trích đúng.. Điều đó nó triệt hạ tư duy, quyền tự do về tư
tưởng, sáng tạo của con người. Những kẻ dựng lên một chế độ, những kẻ cầm quyền
cản trở sự phát triển, làm nghèo đất nước làm khổ và gây tội ác với dân ... thì
đâu phải là lãnh đạo và càng không bao giờ là lãnh tụ.
Về tâm lý thì nhiều người nghĩ nói xấu tức là nói oan cho người
khác, người ta không phải xấu mà do mình bịa đặt dựng chuyện để hạ uy tín, danh
dự của người khác. Bản thân anh xấu thật thì cái việc người ta nói thật ra cái
xấu của anh, anh phải biết lắng nghe sửa chữa để hoàn thiện mình cho tốt lên. Đối
với một người lãnh đạo thực sự thì phải biết cảm ơn những người chỉ ra cái sai,
cái chưa được, cái dở của lãnh đạo để lãnh đạo tốt lên. Nếu anh thực sự là lãnh
đạo không ai đi thù ghét trù dập, bỏ tù những người nói thật.
Thực tế ở VN dưới chế độ CS chỉ có tà đạo, tà quyền cai trị
nhân nhân làm gì có lãnh đạo với lãnh tụ mà nói xấu. Và cái được gọi là nhà nước
XHCN cũng không ai biết cụ thể hình thù của nó như thế nào mà chống với phá.
Người dân chỉ nói lên sự thật, chống lại sự bất công, tham nhũng, ăn cướp, những
kẻ bán nước hại dân đã và đang cầm quyền thì đâu phải là tội. Ngược lại những kẻ
cầm quyền vô pháp bất nhân và đám công cụ làm những chuyện trái đạo lý, pháp lý
... đàn áp, bắt bỏ tù những người nói thật, bày tỏ chính kiến giúp dân giúp nước
mới chính là những kẻ có tội.
Nguôn: : https://www.facebook.com/manhhung.vu.566790/posts/827834704089772
Nguôn: : https://www.facebook.com/manhhung.vu.566790/posts/827834704089772
No comments:
Post a Comment