14 January 2012

ĐƠN KÊU CỨU: Công an vu khống, xúi bẩy chủ nhà trọ không cho thuê...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập? – Tự do? – Hạnh phúc?


TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2012


ĐƠN KÊU CỨU

(V/v Công an vu khống, xúi bẩy chủ nhà trọ không cho thuê và gây khó dễ nơi cư trú đối với gia đình có Sỹ Quan Quân Đội tại chức bị bại liệt và học viên Pháp Luân Công )


Kính gửi:
- Các sỹ quan, chỉ huy và tướng lãnh QĐND VN
- Các vị lãnh đạo đảng và nhà nước ‘của dân - do dân - và vì dân’
- Đồng bào cả nước ‘dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra’
- Cơ quan truyền thông trong và ngoài nước
- Hội đoàn, cá nhân quan tâm đến hiện tình đất nước



I. Gia Đình Người Bị Hại Kêu Cứu:

Chồng : Phạm Đức Giao – Sỹ quan Quân Đội Nhân Dân VN

Cấp bậc: Đại úy – Đơn vị: Trung đoàn 6, tỉnh đội Bình Dương, Quân Khu 7

Tình trạng sức khỏe: Bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ phải nằm liệt một chỗ hơn 7 năm nay

Vợ : Nguyễn Thị Thùy Dương – ĐT: 0908 270295

Hiện trú tại: 155/36B Đường số 11, Khu Phố 12, F.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM ( Công an gây khó dễ nơi cư trú)

Và hai con thơ: Phạm Thị Hồng Nhung - 15 tuổi & Phạm Đức Bình - 8 tuổi



II. Cá Nhân Cơ Quan Nhiều Lần Cố Tình Bức Hại :

  • Công an Nguyễn Văn Nguyên (SĐT 0935 548 415, 0938 456 510)– Cán bộ công an P.Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân. Và một số cán bộ công an khác
  • công an P.Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, ĐT: 3875 5201.



III. DIỄN BIẾN SỰ VIỆC:

Lần Thứ Nhất:

- Tôi đã thuê căn nhà số 578/24A đường Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM để ở, thì ngày 10/07/2011 Công an Phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú tìm gặp Tổ trưởng dân phố và hỏi số điện thoại của chủ nhà, sau đó gọi điện nói chủ nhà không cho tôi thuê nữa (theo người dân nói lại). Đúng như vậy, ít ngày sau thì tôi được anh chủ nhà nói là Công an Phường gây khó dễ, không chỉ 1 lần mà nhiều lần để ép anh đuổi gia đình tôi đi.

(chủ nhà tên: Nguyễn Hà Giang, điện thoại :0838.162.043)

Lần Thứ Hai:

- Do không chịu nỗi áp lực, tôi chuyển đến thuê căn nhà mới ở phường khác, số 257/42/7 đường Phạm Đăng Giảng, KP5, P.Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân.

- Ngày 24 tháng 10 năm 2011 tôi đến gặp công an khu vực trình báo tạm trú, tạm vắng, nhưng công an không cho đăng ký; một lúc sau thì chủ nhà cho tôi biết là công an Bình Hưng Hòa họ không cho tôi tạm trú nữa, và nói sang phường khác mà ở, và bắt ép chủ nhà phải đuổi tôi gấp.(chủ nhà :Nguyễn Văn Ngọc )

- Ngày 25 tháng 10 năm 2011 có khoảng 20 người đi xe máy ầm ầm kéo đến, có khoảng 10 người mặc thường phục nói là công an, còn khoảng 10 người khác là dân phòng quát tháo nóng nảy, một lúc sau đó họ xông vào nhà ném đồ đạc trong gia đình tôi ra đường, tôi chẳng hiểu nổi chính quyền sao lại làm việc này đối với người dân lương thiện, bản thân tôi một người phụ nữ nhỏ bé chân yếu tay mền phải nuôi dạy 2 đứa con thơ và phục vụ chồng. Bản thân chồng tôi là một người quân nhân mất sức lao động ( phải nằm liệt một chổ hơn 07 năm nay)

- Tôi tưởng thế là xong, ai ngờ đến tối lúc 23h5’ đêm cùng ngày công an phường là Nguyễn Văn Nguyên cùng 2 người nữa là an ninh Quận Bình Tân (ĐT Công an Quận 38770800 ) và tổ trưởng dân phố tới kiểm tra tạm trú và giữ 01 chứng minh thư của tôi và 01 chứng minh thư của bạn tôi, mấy ngày sau tôi lên, thì Công an yêu cầu phải nộp tiền phạt rồi mới trả.

Lấn Thứ Ba:

- Tiếp tục không chịu nỗi áp lực, ngày 08/01/2012 tôi lại chuyển nhà, thuê nhà số 155/36B đường số 11, KP12, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân; thì có 7 người trong đó có 5 người công an; tôi biết 2 người công an mặc thường phục là anh (Võ Minh Thanh, ĐT: 0903 378 876, phó trưởng công an phường Bình Hưng Hòa và anh Nguyễn Văn Nguyên), họ gọi chủ nhà tới bắt ép chủ nhà không cho tôi thuê, tôi ra nói với công an “các anh đang dạy người dân làm điều xấu, các anh phải là người tốt để cho người dân noi theo chứ”. Sau đó Công an nói là “chúng tôi có làm đâu, chủ nhà làm chứ, chủ nhà bảo lãnh thì cho chị ở (chủ nhà: Ms. Nguyễn Thị Quý, ĐT 0913 745 207)

- Vào 20h30’ ngày 11/1/2012 tôi cố gắng đến gặp công an khu vực đăng ký một lần nữa nhưng công an Chương Quốc Tuấn (sđt 0908 009 549) quát tháo và đuổi tôi ra khỏi phòng, tôi vẫn từ tốn nói chuyện thì cậu ta càng nóng giận và gọi dân phòng đuổi tôi ra, Ngay sau đó tôi nhờ chủ nhà (chị Quý) gọi cho công an khu vực và được trả lời là “không cho đăng ký, yêu cầu đuổi đi, nếu không đi thì ném đồ đạc ra đường”

- Tôi được biết Công an còn phao tin nói với người dân gần đó là chồng tôi bị đi tù, ( trong khi đó chồng tôi hiện đang là Đảng Viên, sỹ quan Quân Đội Nhân Dân VN, cấp bậc Đại Úy, đơn vị: Trung đoàn 6, Tỉnh đội Bình Dương, Quân Khu 7, hiện đang nghĩ dưỡng ở nhà vì mất sức lao động; hiện nay nhà nước quân đội đang  phải lo cho gia đình tôi. Còn tôi là một người phụ nữ nhỏ bé chân yếu tay mềm phải nuôi dạy hai đứa con thơ và phục vụ chồng.

- Tôi đã nhiều lần gặp công an, gửi đơn khiếu nại, rói rõ đạo lý và yêu cầu cho biết bằng văn bản pháp luật, cũng như nếu gia đình tôi có điều gì sai trái thì cho biết và xử lý theo pháp luật đường đường chính chính, nhưng các anh công an luôn từ chối, cứ luôn lén lút xúi bẩy các chủ nhà không cho tôi thuê nhà và yêu cầu tôi đi qua phường khác chứ không được ở trên địa bàn phường của mấy anh ấy .

Tôi cũng đã gặp ông phó trưởng công an phường Bình Hưng Hòa là Võ Minh Thanh (ĐT: 0903 378 876) và trình bày sự việc, anh trả lời là không thuộc thẩm quyền…

IV. Đạo lý ở đâu? Cảnh giác “Trung Quốc âm mưu dùng người việt trị người việt?”

Tôi thiết nghĩ vấn đề cư trú không phải là lý do chính để không cho tôi đăng ký tạm trú, mà là có ý đồ khác? Bởi vì tôi tu tập Pháp Luân Công, để nâng cao sức khỏe và đạo đức tâm tính theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn”, và tôi thường làm sáng tỏ sự thật, thỉnh nguyện lương tâm xin mọi người giúp đỡ chấp dứt cuộc đàn áp vô nhân đạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện Phật Gia, có khả năng trị bệnh kỳ diệu, rất nhiều người bị bệnh nan y mà y học hiện đại không thể cứu chữa, nhờ tập luyện Pháp Luân Công (hoàn toàn miễn phí) nay đã phục hồi sức khỏe; Bản thân tôi đã đạt được rất nhiều lợi ích qua tập luyện: lành các chứng bệnh; thân thể khỏe mạnh, tâm tính hài hòa, luôn nghĩ đến người khác…; các chuyên gia y tế đã nghiên cứu và kết luận có đến 99,1% đang phục hồi sức khỏe nhờ tu tập Pháp Luân Công (tham khảo tại website: khaitam.minhhue.net); các nguyên lý chính yếu của pháp môn được trình bày trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư Phụ Lý Hồng Chí (đọc và học miễn phí tại website: phapluan.org), là tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, được ủng hộ trên 140 quốc gia với hơn 100 triệu người theo tập. Nhưng lại bị một Đảng duy nhất đàn áp, đó là ĐCSTQ. Cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay là đàn áp lên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, đàn áp lên giá trị con người, vì thế nó là mối quan tâm của tất cả mọi người. Đó không chỉ là vấn đề của riêng Pháp Luân Công mà còn là tội ác chống lại loài người. Chính phủ và Nhân dân tiến bộ trên thế giới đều kịch liệt lên án hành động bạo ngược, vô nhân đạo đó của ĐCSTQ.

Nhân loại sống trong mê, Đảng Cộng Sản Trung Quốc lại rất giỏi mấy trò chụp mũ, xúi bẩy, ‘ném đá dấu tay’, “dùng người Việt trị người Việt” , các học viên Pháp Luân Công không ngại gian khổ - hy sinh để làm sáng tỏ sự thật, với mong muốn chấm dứt cuộc đàn áp vô nhân đạo đó, làm sao mà các anh Công An Nhân Dân Việt Nam ‘dũng cảm, mưu trí, kính trọng lễ phép với dân’ lại có thể gây khó dễ với gia đình tôi như thế 

Những việc tôi làm, tập luyện Pháp Luân Công để nâng cao sức khỏe và đạo đức tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn hoàn toàn là việc cá nhân và phù hợp với hiến pháp ( văn bản cao nhất của pháp luật hiện hành) ; tôi được biết Pháp Luân Công cũng được hàng trăm quốc gia trên thế giới ủng hộ, nhà nước Việt Nam cũng không cấm Pháp Luân Công; chỉ duy nhất bị đàn áp ở Trung Quốc ( những việc đàn áp đẫm máu tín ngưỡng, người lương thiện của Đảng Cộng Sản Trung Quốc chắc quý vị cũng biết nhiều rồi: Đại cách mạng văn hóa, đập phá đền chùa, chủ nghĩa vô thần; ngày 4/6/1989 cho xe tăng nghiền nát đẫm máu sinh viên ôn hòa, tài trợ khơ me đỏ diệt chủng hơn 02 triệu người dân CamPuChia vô tội, và gần đây đánh chiếm biển đảo, bắt dân ta xiết đồ đòi tiền chuộc, thực phẩm độc hại, sửa độc, trứng gây ung thư, đàn áp tôn giáo…)

Như vậy những việc tôi làm là chân chính, hoàn toàn phù hợp với pháp luật, phù hợp với đạo lý cõi người và cõi trời!

ĐÔI LỜI CẢM THÁN!

Nhân loại thời mạt kiếp (chính là hôm nay), con người đã không còn tâm pháp để ước chế câu thúc đạo đức nữa, bất kính với Thần Phật, muốn làm người tốt thật khó lắm thay!; thấy người bị hại không giúp, không cho kêu cứu, không những không giúp mà còn dung túng kẻ xấu; những người dân thấp cổ bé họng như tôi gặp chuyện bất công biết kêu ai đây? Không khéo lại bị trả thù, bị làm nhục, bị chụp mũ, vu khống, bị đấu tố vv…

Nhưng ngược lại tôi cũng nghĩ rằng, nhân loại có suy đồi đạo đức như thế nào, nhưng ở Việt Nam vẫn còn có những vị lãnh đạo tốt, những người công an tốt và đặc biệt có rất nhiều người tốt ở trong Quân Đội VN và khu phố tôi đang ở . Và tất nhiên, người tốt thì thường giúp đỡ, bảo vệ nhau và không dễ bị thế lực xấu lợi dụng làm nhục người khác.

Tôi cũng tin rằng “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”, “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, những việc mà con người hành ác đều phải chịu quả báo, dịch bệnh hành hạ, điều chờ đợi họ là khổ ải vô tận trong “địa ngục vô gián” và “hình thần toàn diệt”

Nghe nói rằng các anh công an chỉ là làm theo mệnh lệnh, nhưng tôi không nghĩ rằng lại có ai đó đang dấu mặt làm theo ý muốn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và xúi bẩy các anh để gây khó khăn cho tôi vì biết tôi là một học viên Pháp Luân Công. Chính phủ Việt nam không có văn bản nào chính thức cấm Pháp Luân Công, nhưng trên thực tế chúng tôi đã bị gây rối, khủng bố, bắt giam, đánh đập chỉ vì chúng tôi tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi cũng có đủ bằng chứng về những hành vi trên.

Hiện nay các học viên Pháp Luân Công như tôi bị khủng bố khắp nơi trên tổ quốc Việt Nam thân yêu, chúng tôi cũng biết được những công văn nội bộ của công an đã “chụp mũ” Pháp Luân Công để trấn áp, đi ngược lại với hiến pháp và công ước quốc tế, và đầu độc con người thế gian nặng nề, Đảng Cộng Sản Trung Quốc tà ác đang bị tất cả loài người tiến bộ lên án vì tội ác diệt chủng – đàn áp đẩm máu, mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công còn sống để bán kiếm lời.

Lịch sử nhân loại cũng đã có qúa nhiều bài học đau thương về đàn áp Đức Tin & Tín Ngưỡng: Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Phật Pháp, ngài và các đệ tử của ngài cũng bị các thế lực tà ác chống đối can nhiễu rất nhiều? Đế quốc La Mã sụp đổ vì đàn áp Cơ Đốc Giáo và Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá?, Lão Tử phải mau chóng rời đi và chỉ kịp để lại 5000 chữ (Đạo Đức Kinh), Khổng Tử truyền những điều tốt đẹp phải gặp rất nhiều khó nạn? Đại triết gia Socrates vì bảo vệ chân lý và truyền nhân nghĩa đạo đức đã phải uống  ly rượu độc….

Phải chăng hôm nay lịch sử đang lặp lại? Pháp Luân Công thực hành Chân Thiện Nhẫn lại bị đàn áp bởi ĐCSTQ. Chúng ta tin rằng, lịch sử sẽ phán xét công bằng cho Pháp Luân Công, thiện ác đã rõ ràng, vị trí là do tự mình định đoạt lựa chọn, và đây chính là cơ hội để con người chọn lựa giữa thiện và ác, đi theo lương tri của con người hay là chống lại nó?.

Làm sao mà chúng ta có thể làm ngơ trước những nỗi đau thương của đồng loại ? Càng không thể vô cảm, hay làm theo ý muốn của ĐCSTQ? Giúp đỡ người tốt đang gặp nạn là truyền thống của dân tộc VN; cũng như Đất Nước, Nhân Dân VN, những lúc bị áp bức, khó khăn, chiến tranh, nhân dân thế giới cũng đã đưa bàn tay ra giúp đỡ chúng ta, nhiều người gửi truyền đơn, gửi thư, phát tài liệu thỉnh nguyện v.v…đó là những việc làm thật nhân đạo?



V. Kết Luận:

1. Căn cứ khoản 1 điều 124 BLHS , tôi cho rằng việc làm của cán bộ Công an là trái pháp luật và xâm phạm quyền về chỗ ở của công dân.

Điều 124 Bộ luật Hình sự: 1/ Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.


2. Căn cứ điều lệ CAND: Tôi cho rằng một số Công an Phường và quận Bình Tân; đã vi phạm nghiêm trọng về tư cách và đạo đức người Công An Nhân Dân; lãnh đạo, ban chỉ huy công an Phường, công an quận Bình Tân cũng không thể tránh trách nhiệm về việc làm ngơ để thuộc cấp làm điều sai trái, thấy người dân lành bị hại mà không giúp

SOS..SOS…Tôi viết đơn này xin gửi đến cơ quan QĐND VN và lãnh đạo các cấp xin cứu giúp, để các cán bộ Công an ngừng việc gây khó dễ đến việc cư trú của gia đình tôi cũng như tôn trọng các quyền cơ bản của người dân. Tôi xin cảm ơn và gửi niềm tin đến các vị lãnh đạo, rằng: Các vị không phải là những người vô cảm trước nỗi khổ của nhân dân, không phải là những người vô cảm trước nỗi đau thương của đồng loại, không im lặng hay làm ngơ khi nhận được đơn thư của tôi, “vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân quyên mình”.

Cuối cùng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị cùng gia đình. Cảm ơn đã dành thời gian để xem đơn. Xin cảm ơn!



Chúc phúc lành đến quí vị và gia đình.

Người viết đơn 


Vợ: Nguyễn Thị Thùy Dương, ĐT: 0908 270295
Con gái: Phạm Thị Hồng Nhung - 15 tuổi, học sinh lớp 9

Điều 69 Hiến Pháp quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

Công Ước Quốc Tế Việt Nam ký với Liên Hiệp Quốc năm 1982 có quy định - Điều 19:

1/ Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp
2/ Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia.
( người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam cũng đã rất nhiều lần yêu cầu Trung Quốc tôn trọng công ước quốc tế về luật biển ? )

  • Thông tin tập luyện MIỄN PHÍ: phapluan.org
  • Thông tin về cuộc đàn áp: tindaiphap.net; minhhue.net
  • Tiên tri ‘Phật Pháp Hồng Truyền’: chanhkien.org



Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng đáng sợ của cả những người tốt” (Martin Luther King)