Nhà giáo : Nguyễn Tiến Dân
1-Đối với Nhân dân Việt nam, Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn, tội
lỗi ngập đầu.
-Thứ nhất, băng đảng của y, luôn dùng dùi cui – súng đạn và
nhà tù, để cưỡng bức Nhân dân phải chịu sự “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” của
chúng. Nguyên tắc ấy, không có ngoại lệ. Ngay cả đồng đảng, cũng không được miễn
trừ. Bởi thế, mọi việc y làm, đều phải nhất nhất tuân theo “đúng quy trình” của
băng đảng. Làm theo đúng những gì mà cái Đảng “quang vinh và sáng suốt” của y
chỉ bảo: Tập đoàn Dầu khí Việt nam, đã thua lỗ và mất trắng hàng tỷ USD của
Ngân khố Quốc gia. Sự thật tồi tệ ấy, nếu được bạch hóa: Huyền thoại “đỉnh cao
trí tuệ của loài người”, sẽ tan như bong bóng xà phòng. Vì thế, Đảng phải chạy
làng và Đảng cần một “con dê, để tế thần”. Đảng đã chấm y, để “chọn mặt – gửi
vàng”. Đen cho Đảng, y không chịu và nhanh chân, chuồn mất. Y ra đi, để lại bao
nỗi nhục nhã – ê chề, cho Đảng trưởng.
-Thứ nhì, y tham nhũng và bướng bỉnh.
Đã đành, số tiền tham nhũng của y, không là cái gì so với mớ
tài sản bất minh của cái thằng tiều phu có đôi hố mắt đen ngòm. Khốn nỗi, cái
thằng lâm tặc đó, người dân tộc. Cụ tổ nhà nó, có truyền lại cho nó, bài “thuốc
liều và trơ trẽn” gia truyền. Uống vào rồi, nó coi Luân thường – Đạo lý, chẳng
ra cái quái gì. Đất đai của Tổ quốc, nó còn chẳng ngại, để nhắm mắt sang nhượng
cho ngoại bang. Nói chi đến cái chuyện cỏn con: Lập 1 con mụ, mà thiên hạ đã
truyền tay nhau, để chơi đến mức nhàu nhĩ, lên làm Hoàng hậu. Nghe nói, nó còn
trắng trợn tuyên bố: Nếu ngăn cản, dù là con đẻ, nó cũng sẽ từ ngay. Khỏi cần,
Pháp luật. Bức bách quá, nó từ nốt cả Đảng. Miễn sao, được lũn cũn đi theo gái
già và chơi nó. Cái loại dại gái như thằng dâm dê này, đáng bị lăng trì. Nhưng,
Đảng không thể xử nó. Đảng cần Trịnh Xuân Thanh, để làm “hình nhân, thế mạng”.
Thế mà, Thanh Giới to gan, dám “nói và làm, không theo nghị quyết”.
-Thứ ba, y cố ý vạch áo cho người xem lưng: Bao nhiêu thâm
cung, bí sử – bao nhiêu những thủ đoạn đê tiện nhất, trong việc ăn cướp và ăn cắp
của cái Đảng CS, ở cung đoạn bán dầu thô, đã được y phơi bày. Không dừng lại ở
đó, y công khai bóc mẽ đảng trưởng. Coi tay này, chẳng ra cái thể thống cống
rãnh gì. Đảng quang vinh, là thế. Bao kẻ u mê, nguyện làm tôi tớ và lẽo đẽo đi
theo Đảng, mãi còn chẳng được kết nạp. Đằng này, y tuyên bố, từ Đảng. Dễ, như
khi y xin vào.
Cứ tà tà như thế, mỗi ngày, y lại lòi ra một câu chuyện và gửi
Gió, mang đi khắp bốn phương trời. Văn của Gió, hay – chuyện của y, hấp dẫn.
Thiên hạ, bị bỏ bùa. Ai cũng phải phát sốt – phát rét, về y. Mỗi bước y đi – mỗi
nhời y nói, đều được săn lùng. Kèm theo với nó, cơ man nào là thời gian – tiền
bạc và giấy mực. Khi biết sự thực, thiên hạ bàng hoàng. Còn băng đảng của y, bất
kể ở phe này hay ở nhóm kia, đều hoảng sợ. Mỗi ngày, y còn nhởn nhơ bên trời
Tây, là một ngày, họ ăn không ngon – ngủ không yên. Chẳng ai dám chắc, ngày
mai, “đồng chí nào còn đang nằm ở trong đống rơm”, sẽ bị khui ra – Chẳng ai dám
chắc, ngày mai, cái mặt nạ nào của Đảng CS, sẽ bị lột tiếp. Bởi thế, bắt y về
quy án. Hoặc cùng lắm, là “giết người diệt khẩu”, đã buộc phải trở thành “chủ
trương lớn” của Đảng. Tiền bạc, khỏi lo – thủ đoạn, khỏi cần. Miễn sao, đạt cho
bằng được mục đích.
2-Muốn bắt họ Trịnh, theo cách “Quang – Minh – Chính – Đại”,
đơn giản nhất, là tìm cách dẫn độ. Interpol, đã được gửi lời nhờ. Nhưng, chẳng
thành. Nỉ non với bà Angela Merkel, cũng chưa được lời hứa đảm bảo. Cấn quá,
hóa khùng. Tổng Bí nhà ta, bèn dùng hạ sách: “bắt cóc” – Một thủ đoạn hết sức bẩn
thỉu, nhưng lại được các băng đảng Mafia ưa dùng. Khác chăng, ở tiểu tiết: Sau
“bắt cóc”, bọn côn đồ thường “tống tiền”. Còn sau khi “bắt cóc” Thanh Giới, Tổng
Bí sẽ dùng nó, để “tống quyền”. Nghĩa là, sẽ dùng họ Trịnh, để “báo ân – báo
oán”. Qua đó, thâu tóm mọi quyền lực và quyền lợi còn lại của cái Tổ chức, mà
ông ta là Đảng trưởng.
3-Hơn ai hết, Cả Trọng thừa biết: Dùng vũ lực, xông vào trong
một nước có chủ quyền để bắt người, là một hành động, có tính chất xỉ nhục nước
chủ nhà. Do đó, không ai có thể chấp nhận được. Nó sẽ kéo theo những hậu quả
khôn lường, trên mọi phương diện: Kinh tế – Chính trị – Văn hóa – Ngoại giao –
An ninh – Quốc phòng... Nhưng, Tổng Bí vẫn quyết: “Trả giá đối ngoại, để giải
quyết đối nội”. Nghĩa là, hy sinh Danh dự và Quyền lợi của Nhà nước Việt nam, để
thỏa mãn cái dục vọng cá nhân đê hèn của mình.
Nói ông ta bắt Thanh về, để phục vụ công cuộc chống tham
nhũng, là nói láo. Tham nhũng ở Việt nam, đầy – Biệt phủ của quan lớn, ối. Tóm
bọn ấy, dễ như ăn kẹo và chẳng có rắc rối gì. Nhắm mắt mà quơ, cũng được hàng rổ.
Xử bọn ấy, thu được cả tiền lẫn lòng dân. “Hết nạc, rồi mới vạc đến xương”.
Ranh mãnh như Tổng Bí, sao lại làm ngược lại? Hay là, Tổng Bí lú thật? Nhiều độc
giả, đã đặt ra câu hỏi ấy, với mình và mình có thưa lại với các bác ấy: Chẳng
phải thế đâu, y khôn ra trò. Khi đã ngồi lên được đến đỉnh cao của quyền lực,
ông ta không hề nghĩ đến Quốc kế – Dân sinh. “Quanh quanh như chó chạy lụt”.
Trước – sau, rồi cũng phải lòi ra cái mục đích thấp hèn: giữ vững ngôi quyền lực,
cho đến hết nhiệm kì. Mưu hèn – kế bản, không ngán. Thủ đoạn bỉ ổi, chẳng từ. Những
đối thủ nặng kí của ông, người thì bị soi tuổi tác – kẻ thì thình lình ngã bệnh
ung thư. Thậm chí, có người bị đá đít về quê với bà vợ già. Để từ nay, đoạn tuyệt
với quá khứ đê tiện và bắt đầu cuộc sống mới – Cuộc sống của những con người
lương thiện và tử tế.
Nói gì thì nói, chứ bị Lú ép đến tận chân tường, cái đội kia,
cú lắm. Bởi vì, họ đã bị rọ mồm và chỉ được “nói và làm, theo nghị quyết” của…
chính ông Tổng. Chỉ những ai may mắn ở ngoài vòng kim cô của Lú, mới không bị
nguyên tắc chết tiệt kia, chi phối. Thế là, Trịnh Xuân Thanh đã được chắp cánh
và cho bay ra khỏi lãnh thổ Việt nam. Cùng đi với y, cơ man nào là tài liệu mật,
liên quan đến ông Tổng. Ở nước ngoài, ngày nào, y cũng cười cợt và dội hàng
thùng nước lạnh vào cái lò tôn của chú Lú thợ rèn. Củi khô, cũng sũng nước. Nói
gì, đến củi tươi. “Nhóm lò”, thế quái nào được. Cho nên, bằng mọi giá, phải bắt
được Thanh về. “Nhất tiễn – song điểu”. Vừa triệt được mầm hậu họa – vừa đem nó
ra tra khảo, xem thằng nào, đã “ném đá – giấu tay” và có cớ, để gạt sạch chúng.
Ây, mới là mục đích chính của Tổng Bí nhà ta.
4-Để phụ họa cho cái thói côn đồ – mất dậy này, cả một bộ máy
Tuyên truyền của Đảng, đã được huy động. Chúng so sánh việc bắt cóc Thanh, với
việc biệt kích Hoa kỳ, đã đổ bộ sâu vào lãnh thổ Pakistan, để tiêu diệt Osama
bin Laden. Chúng cũng nại ra việc cơ quan tình báo Mossad của Israen, đã mò
sang tận Argentina, bắt và đưa Eichmann (một tội phạm Chiến tranh của nước Đức
Quốc xã) về Israel. Tất cả, để biện minh cho việc làm đốn mạt của chúng.
Trình lùn, nên lũ khốn kiếp này, quên mất một chi tiết hết sức
cơ bản: Cả 2 tay kia, đều là tội phạm Quốc tế và đã bị truy nã toàn cầu.
Pakistan thừa thông minh, để không làm lớn chuyện. Bởi họ biết, hậu quả sẽ khôn
lường. Nếu Hoa kỳ, chưng ra bằng chứng, tố cáo họ đồng lõa và che giấu tội phạm.
Còn Argentina, thoát khỏi của cái của nợ kia, nhẹ cả người.
Trường hợp của Trịnh Xuân Thanh, khác hẳn. Y mới đang ở dạng
“nghi can”, trong một vụ án, nặng mùi Chính trị. Nước Đức, không ưa gì bọn ăn cắp
CS – không ưa gì bọn dối trá CS và đối với họ, Trịnh Xuân Thanh chẳng phải là yếu
nhân – chẳng phải là con bài, để có thể lợi dụng. Chính vì vậy, chắc chắn, họ
chẳng ưa Trịnh Xuân Thanh. Nhưng nước Đức, ưu việt hơn hẳn các chế độ CS thối
tha. Ít nhất, là ở khoản “thượng tôn Pháp luật”. Hồ sơ họ Trịnh, còn đang trong
giai đoạn xem xét. Trong giai đoạn đó, Thanh được Luật pháp Đức bảo hộ. Dùng vũ
lực với Thanh, ngay trên đất Đức, đồng nghĩa với việc: trắng trợn chà đạp lên
Chủ quyền Quốc gia và Luật pháp của nước Cộng hòa Liên bang Đức. Danh dự của nước
Đức, không cho phép họ bỏ qua. Hệ quả tất yếu: Việt nam, đang và sẽ phải trả
giá đắt cho tính ngông cuồng của Cả Trọng.
Nhân đây, muốn nhắc cái đám DLV đầu bò của CS, một cố sự,
trong cái gọi là “Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 68”. Việc này, xảy
ra giữa thanh thiên – bạch nhật và ngay trên đường phố Sài gòn. Theo nhân chứng
của phía Việt nam Cộng hòa: “Bảy Lốp dẫn theo một toán đặc công Việt công, tấn
công và chiếm được trại Phù Đổng của binh chủng Thiết giáp ở Gò Vấp. Sau khi kiểm
soát được trại lính, Bảy Lốp bắt giữ gia đình Trung tá Nguyễn Tuấn làm con tin
và bắt ông này, phải chỉ dẫn cách xử dụng các xe tăng đang có ở trong trại.
Trung tá Tuấn, từ chối. Hậu quả, toàn thể gia đình của ông ta, bị giết sạch. Trong
đó, có một bà mẹ già, đã 80 tuổi. Duy nhất, một bé trai 10 tuổi, còn ngắc ngoải”.
Nghe được hung tin này, ngay sau khi bắt được Bảy Lốp, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc
Loan (giám đốc Tổng nha Cảnh sát Quốc gia VNCH), đã không ngần ngại, xử bắn anh
ta ngay trên đường phố.
Hình ảnh nội tuyến 1
Bức ảnh nổi tiếng này, đã được phóng viên Neil Davis của đài
ABC ghi lại. Ngay lập tức, nó đã lên trang nhất các báo Quốc tế – nó gây sốc và
làm cho rất nhiều người phẫn nộ. Họ phẫn nộ, không phải vì Bảy Lốp có đáng bị
trừng phạt hay không. Họ phẫn nộ, bởi họ nghĩ: Tướng Loan, đã lạm quyền. Theo họ,
ngay cả Chiến tranh, cũng phải tuân theo những Luật của nó. Giá như, tướng Loan
đưa Bảy Lốp ra Tòa án Binh. Tại đó, với những nhân chứng – vật chứng đã quá rõ
ràng, Bảy Lốp, tránh sao khỏi cái kết cục không hay. Đằng này, tướng Loan quá
nóng nảy. Sự nghiệp của ông, đi đứt và hình ảnh của ông, đã khiến dư luận hiểu
không đúng về cuộc Chiến tranh Việt nam. Khi ông chết, chính tác giả bức ảnh,
đã gửi vòng hoa đẫm nước mắt đến viếng ông, cùng với lời ăn năn – xin lỗi.
Thế mới biết, chuyện tuân thủ Luật pháp, chỉ có ở xứ sở Văn
minh. Ở đó, một kẻ, dẫu có là tội phạm, cũng phải được bắt giữ và xét xử theo
đúng trình tự của Pháp luật. Cơ quan bảo vệ Pháp luật, không thể tùy tiện “bùm
– chéo” anh ta. Theo cái cách, mà các băng đảng Mafia vẫn thường dùng, Để, xử
lý lẫn nhau.
Đảng CS, không quen làm như thế. Chúng quen thói hành xử vô
pháp – vô luân với đồng bào của mình. Bà con trong nước, riết rồi, cũng buộc phải
quen với cách hành xử đó của lũ vô lại. Chẳng ai lạ lẫm và nhầm lẫn với cái bộ
mặt đen như đít chảo của chúng. Bọn đầu xỏ CS, cũng thế. Chúng luôn tự đắc,
nghĩ mình là ông Trời con. Lần này, chúng xuất khẩu món lưu manh – côn đồ, sang
nước Đức. Một quốc gia, giàu lòng Nhân ái – thừa thãi Nhân quyền và nổi tiếng với
tính kỉ luật, trong việc thực thi Pháp luật. Đen cho Đảng CS, chúng đã húc đầu
vào 1 bức tường đá. Bằng việc bắt cóc Thanh, chúng đã bôi gio – trát trấu lên mặt
cả dân tộc Việt nam và chúng ta, sẽ ngày càng phải cô độc hơn, trên trường Thế
giới.
5-Đảng CS, dĩ nhiên, chối đây đẩy chuyện họ bắt cóc Thanh và
công luận, cũng không mấy ngạc nhiên, về cái chuyện đó. Ai cũng biết, vô liêm xỉ
và dối trá, luôn là bản chất của những chế độ độc tài, nói chung và của bọn CS,
nói riêng.
Cảnh sát Đức, chắc đã có đầy đủ bằng chứng, về việc bắt cóc
Thanh. Họ, đang nắm quyền chủ động và sẽ tùy thuộc phản ứng của Nhà nước CS Việt
nam, để tuần tự công bố chúng. CS Việt nam càng giãy dụa, thòng lọng, sẽ càng
thít sâu vào cổ.
Về phía Trịnh Xuân Thanh, chắc ông đã có dự kiến về trường hợp
này. Bởi thế, đã có sự đề phòng. Bản tự thú của ông ta, đầy lỗi chính tả. Chuyện
đó, hết sức phi lí đối với những tay đã được học hành cẩn thận, như ông ta.
Nhưng, cũng giống như những câu chuyện trinh thám: Đó là những tín hiệu báo động,
đã được qui ước trước, để thông báo với Luật sư của ông rằng: Ông đang bị kẻ
khác, khống chế. Một khi, luật sư của ông, mà giao nộp cho cảnh sát Đức, những
văn bản và những quy ước ấy: Cả Trọng và lũ lâu la, “chạy đằng trời”. Cả Thế giới,
sẽ phỉ nhổ và bôi vôi vào mồm chúng.
6-Trong cuộc đấu giữa ruồi và muỗi lần này, người ta dễ dàng
nhận thấy: “So về bản lĩnh, họ Trịnh hơn Tổng Lú, ít nhất, một cái đầu”. Chứ lại
không à: Y đi, không ai biết – Y về, đến Bộ trưởng Công an, cũng không hay. Thần
thông – quảng đại như Tôn Ngộ Không, may ra, mới biết cách thăng thiên – độn thổ,
như thế. Chửa biết chừng, mấy hôm nữa, người Đức lại thấy y lù lù một đống trước
dinh Thủ tướng của họ, cũng nên. Việt nam, cần gì phải để cho phía Đức móc họng.
Nghĩa là, phải muối mặt bay sang nước Đức và tận tay, bàn giao lại Thanh còi,
cho họ.
7-Trong bộ Binh pháp của mình, ở thiên Dụng gián, Tôn tử có
viết 1 dòng: 间事未发而先闻者,间与所告者皆死。Gián sự vị phát, nhi tiên văn giả.
Gián dữ sở cáo giả, giai tử. Đại khái: Điệp vụ chưa được tiến hành, mà công việc
đã bị tiết lộ. Trong trường hợp đó, cả gián điệp, lẫn người biết chuyện, đều phải
bị thủ tiêu.
“Lôi” được họ Trịnh về nước, là cả một điệp vụ muôn vàn khó
khăn và phải được giữ bí mật tuyệt đối. Hiển nhiên, rất ít người biết. Lạ cái,
có một anh chàng nhà báo nào đó, chẳng phải vô danh – cũng không hẳn là tiểu tốt,
lại “tình cờ” mà biết được. Lạ nữa, là cái biệt danh Osin khá ngộ nghĩnh của
chàng. Chỉ với 1 dòng hết sức ngắn ngủi: “Trịnh Xuân Thanh về, mà báo chí im ắng
nhỉ”, chàng đã làm cho đám người, cả quan lẫn dân, đều sôi lên sùng sục. Trong
đám quan chức, trước tiên, phải kể đến Bộ trưởng Bộ Công an – ngài thượng tướng
Tô Lâm khả kính. Ngay lập tức, ông lên mặt báo, chiềng làng – chiềng chạ, thanh
minh với cả nhà: “Hiện tôi chưa có thông tin gì”. Từ câu nói này, nhiều người
đã nặng lời, khi bình luận rằng: hoặc ông nói điêu – hoặc ông gà mờ – hoặc ông
có cả 2 thuộc tính đó.
Theo mình, điệp vụ này, ông ta không thể không biết. Nhưng trị
Nước – an Dân, mới cần giữ chữ tín, chứ việc quân: 兵者,诡道也.Binh giả, ngụy đạo dã. Tào Tháo thường diễn giải câu
này là: Phép cầm quân, tha hồ mà nói láo. Cho nên, đừng trách ông ta không thật
thà. Câu nói của ông ta, có lẽ, muốn chuyển đến cho dân chúng, một thông điệp
khác: “Trong chuyện này, người bắt – giữ Trịnh Xuân Thanh và đang ‘moi ruột’ y,
không phải là Bộ Công an. Chính vì vậy, thuộc hạ của tôi, không thể báo cáo với
tôi: Thanh đang ở đâu và đã khai báo những gì”. Bộ Công an không bắt – không giữ
Thanh. Vậy, ai đã làm cái việc mất mặt đó? Cái này, phải hỏi Cả Trọng. Để xem,
ông ta có dám trả lời hay không: Cái nhóm đặc nhiệm Adhoc này, ông đã lập ra nó
tự bao giờ? Đảng CS, rặt 1 lũ ăn hại. Chúng làm gì có tiền. Vậy, ai đã trả
lương và cấp kinh phí, cũng như phương tiện, để cho nó hoạt động?
Nói rộng ra, ở tầm cỡ Quốc gia, nhất thiết phải lôi Osin ra,
quay tít thò lò. Truy xem, ai là người đã để thẩm lậu tin tức. Sau đó, “xử lý”
triệt để, cả đôi. Trong cái cặp đôi này, ngoài Osin ra, đối tượng còn lại, theo
logic, xác suất rơi vào ngài Tô Lâm, là rất cao.
Thiên, linh linh – Địa, linh linh. Mong các vị phù hộ – độ
trì, để ngài Bộ trưởng khả kính, đừng có dính vào cái vụ này.
8-Ngay sau khi công bố tin Thanh bị bắt cóc (à quên, Thanh ra
đầu thú) và trước khi nước Đức khôn ngoan, chưa lên tiếng: Cả Trọng phởn lên và
triệu tập gấp, cái gọi là ban chống tham nhũng của ông ta lại. Không phởn, sao
được: Quay họ Trịnh, ít nhất, sẽ lòi ra cặp đôi Đinh La Thăng và Vũ Huy Hoàng.
Khi xưa, lúc treo thanh gươm trên đầu chúng, Cả Trọng, chẳng đã lấp lửng, mà
nói rằng: “Xử lý về mặt Đảng, mới là chỉ những bước đi đầu tiên”, đó sao. Chửa
biết chừng, “mèo mù lại vớ được cá rán”: Bình ruồi, cũng dính tiếp vào cái bẫy
đó, cũng nên. Quay mấy tay này, thật lực. Lúc đó, sẽ lòi ra kẻ giật dây, là Ba
X và bây giờ, mới đủ chứng cớ, để lôi nó lên thớt. Mục đích rửa hận, đã được
hoàn thành.
Và, cánh cửa để thâu tóm quyền lực, đã mở toang trước mắt Trọng.
9-Nhắc với Cả Trọng, câu này: “Đừng sống trên mây và chớ vội
tưởng bở”.
-Trình ông, ruồi. Do đó, rửa hận, không dễ như thế đâu. Ông
chưa kịp rửa hận, những đối thủ của ông, họ đã tập hợp nhau lại rồi. Móng – vuốt
của họ, đã đặt lên những tử huyệt trên người ông. Ông manh động, họ tha gì mà
không triệt ông. Trước, cứu thân – sau, ghi danh với đời.
-Đừng ngộ Mác – Lê nữa. Muốn trị Nước – an Dân, hãy chịu khó
đọc Lục thao – cuốn cổ thư viết về đề tài này. Ở thiên Quốc vụ, người ta khuyên
Vua – Chúa, phải biết thương dân. Còn ông và cái Đảng của ông, xưa nay, chỉ coi
dân chúng, chẳng khác gì bầy nô lệ. Thản nhiên, coi cái chuyện bóc lột họ một
cách tàn bạo, chỉ giống như “vặt lông vịt” và không để tâm, đến chuyện sống –
chết của họ. Ông không coi họ ra cái gì, liệu họ có điên đến mức, vẫn “đặt trọn
niềm tin với Đảng”. Như, cái con mẹ ngáo đá Nguyễn Thị Quyết Tâm nào đó, đã từng
mửa ra câu ấy, hay không? Ông ạ, dân chúng vẫn thủy chung, dành cho ông và cái
Đảng đểu của ông, trọn vẹn một cái thứ tình cảm chân thành – Có điều, đó là thứ
tình cảm, mà người nông dân, vẫn thường dành cho bầy sâu róm.
-Thư sinh như ông, sức trói gà không chặt. Dựa vào cái gì và
thế lực nào, để làm càn: Trong, ông đánh Dân – đánh đồng đội. Ngoài, ông tuyên
chiến với cả cộng đồng Quốc tế. Cho dù không muốn, họ cũng phải gộp sức nhau lại,
để diệt ông. “Thời cơ ngàn năm có một”, cho việc để ông ra đi mãi mãi, đang lại
rất gần. Vấn đề là, các đối thủ của ông, liệu có nắm được cái thời cơ đó, hay
không.
-Tất cả những dữ kiện, đã trình bày ở trên, đều đồng quy tại
1 điểm: Cuộc khủng hoảng toàn diện của chế độ, đã được Cả Trọng, chính thức
châm ngòi. Cái “lò lửa”, mà ông ta đã nhóm lên, đúng như ông nói, nó sẽ đốt hết
cả củi khô lẫn củi tươi. Ông chỉ chừa lại, củi mục. Tức là, cái bọn hèn nhát
như ông và cái bọn buôn Dân – bán Nước, đồng đảng của ông. Giáo điều và thiển cận
như ông, sao có thể biết được rằng: Cái lò tôn của ông, khi cháy, nó sẽ thiêu
trụi luôn cả cái căn nhà tranh rách nát, có tên là Đảng CS. Hậu thế, rồi sẽ
vinh danh và rồi sẽ ghi công: Cả Trọng, hỗn danh Tổng Lú, là “nhân tố có tính
chất quyết định, làm nên Chiến thắng rực rỡ nhất trong Lịch sử của Dân tộc Việt
nam”. Đó là, làm tan rã và chấm dứt chế độ CS đểu ở Việt nam.
Số ông, đã đến hồi tận. Lo hậu sự đi, là vừa.
Trong trường hợp ấy, vẫn phải, chân thành cầu mong: Ông sẽ được
ra đi, trong vòng tay của những người thân. Chứ ra đi, theo cái kiểu của vợ chồng
nhà Ceaușescu ở Romania, kinh bỏ mẹ.
Chào ông.
Nguyễn Tiến Dân
Tel: 0168 – 50 – 56 – 430
Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và
cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai đó,
chưa có nơi ở cố định.
P/S: Thông báo với cả nhà:
-Vào ngày 8-7-2017, minh có viết bài: “Võ Văn Thưởng và lời
thách thức không ngại đối thoại”. Trong đó, có đề nghị Thưởng và cả bộ máy
Tuyên truyền của ông ta, thi đấu với mình. Có lẽ, Thưởng biết rất rõ: Nếu thi đấu,
sẽ bị lão Dân già bóp mũi từng thằng. Bởi vậy, ông ta lờ đi và coi cái lời
thách thức thi đấu của chính mình, chỉ là “lời nói gió bay” của 1 cái thằng cha
căng – chú kiết nào đó, mà thôi.
-Mình gợi ý tiếp cho họ: Gọi cả Công an – Viện Kiểm sát và
Tòa án lại, để cùng với Tuyên giáo: Không phải “tam anh (Lưu – Quan – Trương),
chiến Lã Bố” nữa, mà là, “tứ anh, chiến Dân già”. Ba thằng đầu, giở thói lưu
manh – côn đồ, còn thằng Tuyên giáo, giở trò vu vạ. Bốn đánh một, làm gì mà
không thắng. Chẳng hiểu sao, cả tháng nay rồi, không thấy ai động thủ. Mặc dù,
lão Dân già, chỉ đơn… bàn phím và chỉ độc có mỗi một mình. Sao thế nhỉ? Thương
lão Dân già, hay sợ bị mang tiếng. là “cướp của – hại người”?
-Nhân đây, gửi cho cả nhà thưởng lãm bài: “Sĩ phu Bắc Hà Nguyễn
Phú Trọng”. Bài này của Đăng Phan – một DLV bưng bô thượng hạng của Cả Trọng. Lạ
cái, nó lại có được số like – lượt chia xẻ và những dòng bình luận, lớn đến mức
không ngờ. Trong đó, cốt tử nhất, nó không giấu được cái đuôi đang ve vảy của
Trọng: Muốn giữ ngôi vị, cho đến hết nhiệm kì. Để… chống tham nhũng (!)
No comments:
Post a Comment