Nguyễn Quốc Dũng
HÀ ANH TÚ là người mà gần một tháng nay tôi đau đáu muốn
tìm-- Anh là người bị công an Hà nội quật ngã xuống đường trong vườn hoa cạnh
nhà hát lớn hôm 8/5/2016.
Tôi là người tận mắt trông thấy hai công an mặc thường phục,
túm tay, đẩy Tú ngã xấp mặt xuống đường , mặt be bét máu, (một số công an đứng
gần đó còn nói : Thằng này ăn vạ đấy ).Tôi vội kêu lên: máu chảy lênh láng thế
kia còn ăn vạ gì nữa. Họ đưa Tú lên xe cấp cứu.
Họ đuổi tôi về !
Qua nhiều nguồn thông tin tôi đã tìm được người bị nạn. Nhà
anh ở ngõ 155 Cầu giấy . Tới nhà tôi giật mình mới biết Tú là người tàn tật.
Chao ôi, sao bọn công an dã man, tàn ác như vậy ? Người tàn tật
chúng cũng không tha, mà Tú có làm gì đâu,anh đang đứng chơi với mấy người
trong vườn hoa.
Sau một tuần nằm viện Tú được về nhà. Sức khỏe rất kém, cú
đánh của công an làm vỡ quai hàm, hiện Tú không há mồm được vì phải treo hàm dưới
lên, hàng ngày chỉ hút nước cháo hoặc sữa thôi.
Cuộc sống của Tú giờ đây vừa tàn tật vừa mang thương tích hết
sức bi đát .
Lẽ nào dân ta cam chịu mãi cảnh mất tự do và quyền làm chủ đất
nước thế này ư ?
Không , ngay trong vườn hoa này thôi có rất đông các cháu
công an đầu tóc gọn gàng, mặt mũi sáng sủa với dáng vẻ trí thức trẻ. Tôi không
tin các cháu lại nhẫn tâm hành động với một công dân tàn tật, không hề có biểu
hiện vi phạm pháp luật như anh Tú.
Các cháu là những người thực thi pháp luật , lẽ nào không hiểu
pháp luật ? Hay những người lãnh đạo như Nguyễn Đức Chung, Trần Đại Quang buộc
các cháu phải hành động ức hiếp, khủng bố những người đã sinh thành, nuôi dạy
các cháu nên người ?
Khi hành động tàn độc như vậy các cháu có run tay không ? Có
suy nghĩ gì về mệnh lệnh buộc các cháu phải thực thi ?
Năm nay bác gần 80 tuổi rồi , quĩ thời gian cũng gần cạn kiệt.
Mong mỏi có ngày trông thấy các cháu sống vì dân , vì nước.
Đời bác đã trải qua bao nỗi thăng trầm của đất nước. Nhưng
chưa thời nào đất nước ta lại lâm vào cảnh nhiễu nhương , ngột ngạt như bây giờ.
Hà nội ngày 8/5 chỉ riêng quận Ba đình và quận Hoàn kiếm hàng vạn công an lùng xục canh giữ, hàng trăm ô tô rú còi inh ỏi. Cảnh tượng giống như có bạo loạn. Nhiều cửa hàng, công sở đóng kín , dân tình nháo nhác ...Tôi mường tượng Nhà hát lớn y như cảnh Thiên An Môn 1989. Một bản sao khủng khiếp !
Trở lại vụ việc HÀ ANH TÚ
Tôi ngồi bên anh cả một buổi sáng , Hà Nội mưa rả rích, ngõ hẹp
ẩm ướt, trời xám xịt, vẻ buồn quạnh quẽ
Hà ít nói phần vì miệng đau .Ngồi đây mà tôi cứ miên man suy
nghĩ.
Phần thương anh, phần căm hận bọn côn đồ, phần nghĩ xem cách gì kêu gọi các tổ chức nhân đạo, nhân quyền trong nước và ngoài nước lên tiếng chặn đứng những hành động khủng bố của nhà cầm quyền Việt Nam .
Chúng ta có những tổ chức dân sự.
Chúng ta có các tổ chức nhân quyền và công ước quốc tế
Chúng ta có bè bạn yêu chuộng công lý sẵn sàng ủng hộ chúng
ta .
Hỡi các bạn hãy lên tiếng !
TỘI ÁC NHẤT ĐỊNH BỊ TRỪNG TRỊ !
Nguồn
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=239872836390859&id=100011044337332
No comments:
Post a Comment