Thư ngỏ gửi Ban biên tập
Mõ làng và Mõ Trung ương
Nguyễn Tiến Dân
27-3-2016
Thưa cái nhà bác Mõ làng, không thân và cũng chẳng quí.
Thưa cái Ban Tuyên giáo CS. Cái ban, đầu não về tuyên truyền
nhồi sọ. Dẫn đầu, trong lĩnh vực, ăn bằng hết – nói lấy được. Mở mồm ra, là lí
sự cùn. Những lí luận, chỉ nói ra, cho sướng cái mồm. Chứ không hề, được thực
tiễn kiểm nghiệm. Các bác, thừa xứng đáng, để nhận danh hiệu “Mõ Trung ương”.
Dân già tôi, vô cùng cảm động, khi được Mõ làng và Mõ Trung
ương (sau đây, gọi chung là các bác cho nó gọn), chiếu cố đến. Trên trang Mõ
làng của mình: Các bác ngoa ngoắt, chửi lão Dân già và trang Basam không tiếc lời.
Qui chụp cho lão và trang Basam, đủ mọi điều xấu xa. Nghe các bác chửi bậy, thoạt
tiên, thấy ngạc nhiên. Sau đó, cười buồn. Không ngờ, kiến thức và trình độ của
các bác, lại kém đến vậy. Khác với các bác, Dân già, luôn bình tĩnh và lắng
nghe những lời phản biện. Đối với lão:
Mở
đài địch, như mở toang cánh cửa.
Nghe nó chửi ta, mà tin ở ngày mai.
(Việt Phương – Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi)
Muốn nghe thêm lời phản biện, ngày 20-3-2016, lão đã trực tiếp,
gửi tới hộp thư điện tử của Mõ làng, “Lời thách đấu”. Đến nay, chẳng thấy hồi
âm. Chắc các bác, cấm khẩu cả rồi. Đường đường, là 1 thể chế lớn. Lại có cả,
cái gọi là “chính nghĩa sáng ngời”, sao các bác, lại phải sợ lão Dân già? Tất cả
các bác, đều cúi gằm mặt và chỉ dám, lẩm bẩm chửi thầm. Chao ôi, thật là hèn hạ.
Dân già tôi, thương hại các bác, vô cùng. Nhẽ ra, chẳng nên phí thêm lời, cùng
với cái loại Văn dốt – Võ nhát, như các bác. Nhưng, muốn làm cho các bác, tiệt
nọc. Bớt vo ve, để thiên hạ, đỡ rác tai. Lão nhận thấy, cần phải tiêm cho các
bác, một mũi kháng sinh, liều cao.
1- Các bác không ở nông thôn, nên không biết: Nhiệm vụ chính
của Mõ, là đi truyền đạt ý chỉ của trên, xuống dân làng. Chức năng của nó, đại
khái, giống cái loa phường nói riêng và hệ thống Tuyên giáo của các bác nói
chung. Mõ oai lắm, ma chay – cưới xin, bao giờ, cũng được xếp riêng, cho hẳn 1
mâm. Giống như, Tuyên giáo nhà các bác: mặc nhiên, được xếp 1 chân, trong cái gọi
là “cấp ủy”. Oai thì như cóc, nhưng không hiểu sao: Chẳng ở nơi đâu và chẳng có
bao giờ, mõ được phép, ngồi chung chiếu với dân làng. “Nhà mày, 3 đời làm mõ”,
là câu hạ nhục nhau nhất. Vì câu nói đó, người ta có thể, vác dao chém nhau.
Nói thế, để các bác thấy: Mõ là tầng lớp mạt hạng nhất, ở làng xã Việt nam,
ngày xưa.
Đặt cho trang mạng của mình, cái tên Mõ làng. Chắc các bác, tự
nhận thức được: Mình và hệ thống Tuyên giáo CS, là cái bọn kém tư cách – chuyên
lê la, ăn bẩn của thiên hạ và chuyên nghĩ bẩn về người khác. “Người làm sao, của
chiêm bao làm vậy”. Dân già tôi, hoàn toàn thông cảm, với sự lựa chọn của các
bác.
2- Các bác viết: “Đầu năm 2016, Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng
đã ghi dấu ấn với người dân TP mang tên Bác nói riêng và người dân cả nước nói
chung khi có chuyến “vi hành” thực tế nhiều địa phương”.
Nhắm mắt viết câu này, bởi các bác, chẳng hiểu nghĩa của từ
“vi hành”. Ngày xưa, muốn biết thực tế, Vua – Chúa thường cải trang làm thường
dân và chỉ mang theo 1 người hầu. Rồi lặng lẽ, ra ngoài cung cấm. Họ hòa mình
vào Xã hội. Để tai nghe – mắt thấy, cuộc sống và nguyện vọng của quần chúng. Về
cung, họ mới đưa ra những quyết sách, hợp lòng dân.
Ông Thăng nhà các bác, không có thực tài. Do vậy, bắt buộc,
phải hư trương thanh thế. Bí thư Thành ủy, chỉ đi nhặt rác thôi, mà tiền hô – hậu
ủng; cờ mở – trống rong. Riêng số phóng viên đi theo và ăn theo, đã hàng chục
người. Các bác nói, ông ta “vi hành”, là ngoa ngôn và láo toét. Ông Thăng, chưa
phải là Vua.
3- Ông đến thăm, 2 bà mẹ Việt nam Anh hùng. Bà thứ nhất, ông
bắt Bí thư Huyện ủy, phải sửa nhà. Để, bà có thể, thảnh thơi nằm khểnh. Bà thứ
2, ông bắt Chính quyền, phải đổ bê tông cho con đường vào tận nhà. Để, bà đi lại,
cho nó khỏi lấm chân.
Chỉ đạo như thế, cho thấy, cái sự mị dân thuần túy. Ông ta,
chẳng cần xoa chân, mà ngồi xổm luôn lên, cái luận điểm: “Đảng chỉ đạo đường lối,
chứ không được làm thay công việc của Chính quyền”. Lại nữa: Nếu ông ta rút tiền
túi, hoặc quyên góp từ các Đảng viên CS, để sửa căn nhà và con đường nói trên
thì chúng tôi, chẳng rỗi hơi, để chấm thõ vào công việc của các người. Nhưng, nếu
dùng tiền thuế của người dân chúng tôi, xin hỏi các bác: có “qui trình” nào,
cho phép được mang tiền công, đi làm những việc tư như thế, hay không?
“Của người – phúc ta”, ông Thăng nhà các bác, khôn gớm.
Hai bà mẹ kia, được sửa nhà – sửa đường. Vậy hàng vạn, hàng
chục vạn những bà mẹ khác, cùng cảnh ngộ, tính sao đây? Chồng con của họ, cũng
đã hy sinh. Để mở đường, cho những người như các bác, lên cầm quyền. Liệu tất cả
các bà mẹ ấy, có được hưởng, cái “ân huệ” ấy không?
4- Các bác nói: “Nguyễn Tiến Dân xúc phạm tới Bí thư Thành uỷ
TP. Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng là “tài hèn – trí cùn” nhưng lại không đưa
ra được bất cứ một bằng chứng nào, tất cả chỉ là lời nói suông”. Viết ra câu
này, chứng tỏ các bác, không hề đọc kĩ bài “Hạ nhiệt cơn sốt Đinh La Thăng”.
Không đọc kĩ, nhưng các bác, vẫn cứ phán bừa. Ấy là vì, hết thảy các bác, đều
không được học hành, đến nơi – đến chốn. Ngoài Mác – Lê ra, chẳng còn biết đến
cái quái gì nữa. “Ếch ngồi đáy giếng”, sao biết, Trời xanh ngoài kia, rộng đến
chừng nào. Dân già tôi, muốn khai tâm, cho các bác:
Trong bộ Binh pháp của mình, ở thiên Mưu công, Tôn tử viết 1
dòng:不知彼不知己,每战必殆. Bất tri bỉ, bất tri kỉ, mỗi chiến tất
đãi. Tạm dịch: Không biết người, chẳng biết ta, đánh trận nào – thua trận ấy.
Muốn phản biện bài của lão Dân già: Trước tiên, cần nghiền ngẫm
kĩ, về nó.
5- Cả bài viết, đố các bác, tìm thấy 1 chi tiết nào, sai sự
thật. Thế mà, các bác dám chụp cho Dân già, cái mũ: “vu khống, bôi nhọ hòng hạ
thấp uy tín giới lãnh đạo”. Phải chăng, nói lên sự thật, là vi phạm cái gọi là
“Luật pháp” của Cộng sản? Nói thật nhé, bộ mặt của chế độ các bác, đã nhem nhuốc
lắm rồi. Muốn bôi nhọ, cũng chẳng còn chỗ, để mà bôi.
6- Các bác khẳng định, chắc như đinh đóng cột: “Nguyễn Tiến
Dân là một Việt Tân chính cống. Y viết bài theo đơn đặt hàng từ Việt Tân và
Đinh Ngọc Thu”. Thách các bác, đưa ra được dẫn chứng.
Vẫn biết, từ xưa đến nay, các bác tuy to xác, nhưng lại già yếu.
Nên rất sợ, ông Việt Tân mới sinh. Sợ gì thì sợ, chứ sợ đến mức hoa cả mắt,
nhìn đâu cũng thấy nó, thì bỏ mẹ rồi. Ai bóc mẽ chế độ CS, các bác vu vạ luôn,
người đó, là Việt Tân. Ăn nói, quàng xiên – ngậm máu, phun người. Dân già này,
lạ đếch gì, cái bản chất ma mọi của Tuyên giáo CS và tư cách Mõ của nó. Tiện
đây, Dân già tôi, cũng mạo muội, xin thỉnh giáo các bác, chỉ 1 điều:
Theo các bác, Việt Tân nó xấu xa và tệ hại vô cùng. Còn Đảng
CS, cứ là ngời ngời trong sáng. Đảng CS, thì Nhân dân Việt nam, đã biết và Dân
già này, cũng đã biết. Đảng CS, đã dựng lên 1 thể chế vô cùng tốt đẹp. Với đặc
trưng, là gian dối và trộm cướp. Ví dụ, thì đầy. Nhìn đâu cũng thấy – sờ đâu
cũng có. Lão chỉ xin, nêu ra 2 dẫn chứng:
Thân mang chức, Phó Chủ tịch của cái nước CHXHCN Việt nam, mà
bà Nguyễn Thị Doan, cũng không ngửi được chế độ của các bác. Bà ta, phải buột
miệng, mà thốt lên rằng: “Người ta ăn của dân, không từ 1 cái gì”. Còn, ông Nguyễn
Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, dẫu cay đắng, cũng phải công khai, nói lên cái bản
chất của Chính quyền CS: “Thủ tục hành chính của mình cay độc lắm, độc ác lắm.
Quá nhiều thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người dân. Nhiều thủ tục, để làm
gì? Để có tiền thì mới xong, chứ sao nữa”. Công khai, chửi Chế độ CS, một cách
thậm tệ như thế. Các bác, có cho rằng: Đây, là 2 tên Việt Tân cỡ gộc và, đã cho
họ, vào Sổ đen, hay chưa?
Dân già, sống trong lòng chế độ CS, sáu chục năm có dư. Bởi
thế, ngấm lắm rồi – ngấu lắm rồi. Chính quyền CS, đã lừa đảo – lật lọng và ăn
cướp trắng trợn của riêng lão, hàng chục tỷ VND. Muốn biết, lão có vu khống và
bôi nhọ, cái Đảng của các bác hay không: Cứ hỏi ngài Nguyễn Đức Chung, nguyên
Giám đốc Sở Công an Hà nội. Nay đương kim Chủ tịch UBND Thành phố Hà nội, khắc
biết.
Các bác, hãy trả lời: Việt Tân, nó đã bao giờ, trắng trợn lừa
đảo và ăn cướp giữa ban ngày – ban mặt như thế không? Nó không lừa đảo – nó
không ăn cướp, sao các bác, bảo nó xấu xa?
Khuyên các bác: Muốn chửi người khác, trước hết, hãy sờ tay
lên gáy của mình.
7- Các bác ca ngợi: Đinh La Thăng, quyết đoán. Bằng chứng,
ông ta thường xuyên, “trảm tướng” tại trận tiền. Thoạt nghe, có vẻ, đây là lời
khen. Nhưng nghĩ kĩ, đó lại là, câu chửi đểu, dành cho Đinh La Thăng. Các bác,
chửi thâm lắm. Này nhé:
Ở xứ Văn minh, người ta, phản đối dùng bạo lực. Đấu võ mồm,
thì được. Chứ dùng vũ khí, để đấu đá nhau, là cấm tiệt. Ngay cả đấu tranh cho nền
Dân chủ, người ta, cũng chỉ cổ vũ, cho phương pháp “bất bạo động”.
Xứ “thiên đường Cộng sản”, thì ngược lại. “Súng đẻ ra Chính
quyền”. Luận điểm nổi tiếng đó của Mao Trạch Đông, luôn được những người CS,
tôn thờ. “Chém giết”, là thói quen và nó đã ngấm vào máu của những người CS.
Xưa, giết người, để đoạt quyền. Nay, đấu đá nhau, để giành ghế. Từ ông Đảng trưởng,
cứ mở mồm ra, là “Nâng cao sức chiến đấu”. Các bác, hãy hỏi ông ta: “Thế đồng
chí, muốn chiến đấu với ai?”
Với Đế quốc Mỹ chăng? Chẳng phải. Vì các bác, đang quị lụy và
nhờ vả nó bỏ mẹ. Sắp tới đây, sẽ phải đón rước linh đình, Tổng thống của nó và,
cầu xin nó, cho nâng cấp, từ Đối tác Toàn diện lên thành Đối tác Chiến lược. Kẻo
không, đến năm 2017, “chúng ta sẽ đi đứt”.
Với bọn cướp nước Tàu cộng ư? Bố bảo, các bác cũng chẳng dám
làm. Các bác, luôn ngoạc cái mồm ra, nói mà không hề biết ngương: Sẽ, dành phần
“đầu rơi – máu chảy” ấy, cho đời con, đời cháu – đời chút chít chụt chịt. Nước
mất – nhà tan, cũng chẳng hề hấn gì. Miễn sao, “giữ cho bằng đươc, môi trường
hòa bình và ổn định”. Được ngày nào – hay ngày đó. Để các bác, ung dung tổ chức
Đại hội Đảng và “kiện toàn” bộ máy lãnh đạo Nhà nước. Sau đó, ung dung chia
chác Quyền và Lợi. Đúng là, miệng lưỡi của con thò lò. Lúc trơn lông – đỏ da,
nói khác hẳn, với khi, trên răng – dưới d…ép.
Ngày xưa, Chủ tịch Hồ Chí Minh của các bác, đã từng thống thiết
kêu gọi: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước,
nhất định không chịu làm nô lệ… Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ
gìn đất nước”. Đảng trưởng của các bác, không thể, không biết đến lời này.
Trong cùng 1 vấn đề, ông ta và cái Đảng CS của các bác, đã dùng đến “tiêu chuẩn
kép”, để diễn giải.
Nghĩ cũng phải thôi: Hồ Chí Minh, đã yên nghỉ. Những lời giáo
huấn của ông, đâu còn có lí do gì, để mà tồn tại nữa.
Cuối cùng, chẳng có nhẽ, Nhân dân, mới là đối tượng chiến đấu
thực sự của các bác?
Đảng trưởng, thì như thế. Đảng viên, nào có khác gì. Từ Đinh
La Thăng, cho tới Phạm Vũ Luận, ai cũng đòi, được phong làm Tư lệnh. Nhà nước
không phong, Nhân dân chẳng phong, thì tự phong. Sợ đếch gì, cha con thằng nào.
Những lĩnh vực, hết sức hiền hòa, như GTVT và Giáo dục, vẫn được coi, là “mặt
trận”. Đã là “mặt trận”, thì chém – giết, phải coi là chuyện, hết sức bình thường.
Không có địch, thì mang đồng đội của mình ra, mà “trảm”. Không có địch, thì
mang các cháu học sinh và cha mẹ của chúng ra, mà hành – mà bóc lột. Cho tới
khi, không còn cái khố rách nữa, mới thôi.
Trên chiến trường: “quân thua – chém tướng”. Những cán bộ bất
tài của CS, bị ông Thăng “trảm”, đã đành. Còn ông Thăng của các bác, sao không
tự sờ gáy mình? Ông ta, được giao Tổng công ty Sông Đà và Tập đoàn Dầu khí Quốc
gia Việt Nam, để Kinh doanh. Dưới sự lãnh đạo của con người, có “tài cao – chí
nhớn” này: Nhà nước và Nhân dân, bị sử dụng sai mục đích và thất thoát có xấp xỉ
30 ngàn tỉ đồng. Riêng cái chuyện này, dẫu không có ai “trảm” mình, ông Thăng của
các bác, cũng nên “tự xử”. Thế, mới phải đạo. Các bác tung hô, làm cái đếch gì.
8- Các bác, dọa lão Dân già: “Khôn hồn thì biết đường mà hối
cái, đổi đen thành trắng. Còn nếu không kết quả cũng không khác gì Nguyễn Hữu
Vinh đâu”. Eo ơi, sợ quá.
Dân già, đâu có phải trẻ con, để không biết rằng: “Ở đâu,
ngôn ngữ của loài người, trở nên bất lực – Ở đó, loài chó sói, sẽ hú lên, để thế
vào”. Khuyên các bác, đừng đấu khẩu, với lão. Nếu chỉ bị “hạ nhiệt” thôi, là
còn may. Ngộ nhỡ, bị đối phương “hạ nhục”, thì thê thảm lắm. Không đấu khẩu được
với lão, các bác còn có cái võ quái gì, ngoài chuyện, thượng cẳng chân – hạ cẳng
tay?
Hãy dũng cảm lên. Dân già đây, chấp các bác, được chọn cách
chơi – được chọn sân chơi và cho các bác, được chọn nốt cả thời gian thi đấu.
Trừ, trọng tài. Trọng tài, phải là Nhân dân.
Lão luôn chờ các bác, tại cái địa chỉ, mà ai cũng đã biết. Cả
nhà lão:
Đêm nay… bên
nhau chờ giặc tới
Đầu súng,
trăng treo.
(Chính
Hữu – Đồng chí)
Trong lúc chờ đợi, lão muốn các bác, vểnh tai lên, để nghe lại
cái điều, mà lão đã chỉ cho các bác: Chế độ CS, trước sau, nó cũng phải đổ. Trước
khi đổ, tất có triệu chứng. Những triệu chứng ấy, phải thể hiện đồng thời, trên
cả 2 phương diện: 天殃Thiên ương và人灾Nhân tai.
(Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam
– Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 7: 发启 Phát khải). Những triệu chứng ấy, đang hiện
ra lồ lộ. Ai cũng nhìn thấy. Còn các bác?
Các bác đã nhìn ra Thiên ương, khi dòng sông Mê công, trở
thành con suối nhỏ, hay chưa? Các bác đã nhìn ra Thiên ương, ở những cánh đồng,
bị khô hạn đến mức nẻ toác, trên khắp miển Trung, hay chưa? Các bác đã nhìn ra
Thiên ương, đúng vào lúc, Đảng CS, đang nhóm họp cái Đại hội lần thứ XII, hay
chưa?
Đó, là điềm Trời.
Các bác đã nhìn ra Nhân tai, ở những cuộc bãi công hàng loạt
của Công nhân, khi họ bị đè nén – bị bóc lột, một cách hết sức dã man, hay
chưa? Đã nhìn ra Nhân tai, từ những cuộc xuống đường của bà con Dân oan, khi họ bị tước hết ruộng đất, hay chưa? Đã nhìn ra
Nhân tai, ở những cuộc bao vây Trụ sở Chính quyền của bà con Ngư dân, khi họ bị
triệt hết đường sống, hay chưa? Đã nhìn ra Nhân tai, khi Ngân khố cạn kiệt và
phải đè ngửa dân lành ra, mà tăng đủ các loại thuế và phí, một cách vô tội vạ,
hay chưa? Đặc biệt, đã nhìn ra Nhân tai, khi Việt nam vỡ nợ, hay chưa?
Tiếng than của dân chúng, đã động đến Cửu trùng rồi đó. Liệu
mà biết cách khu xử.
9- Đối với các bác: Đinh La Thăng, là nhân vật cực kì tài giỏi
– thông minh sáng suốt – đạo đức sáng ngời. Qua cách ca ngợi ông Thăng, có phần
thái quá của các bác, lão trộm nghĩ: Những cán bộ CS còn lại, kể cả Đảng trưởng,
chắc chỉ xứng đáng, đứng dưới rốn của ông ta. Khi lão phác họa chân dung của
ông Thăng, các bác, nhảy dựng lên. Khoan hẵng nhảy, lão công bằng lắm. Chẳng có
chuyện, “nhất bên trọng – nhất bên khinh” đâu. Rỗi rãi, lão sẽ tả thực từng ông
còn lại, cho bà con ngắm nhìn. Không biết, khi lão tạc tượng của Nguyễn Đức
Chung – đúc chuông, rồi treo lên cổ Hoàng Trung Hải, các bác sẽ phản ứng ra sao
nhỉ? Chuẩn bị tinh thần trước đi, là vừa.
Cuối cùng, xin chuyển lại cho các bác, cái câu, mà chính các
bác, đã đe dọa lão: “Khôn hồn thì biết đường mà hối cái đổi đen thành trắng.
Còn nếu không kết quả cũng không khác gì Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô
viết đâu”.
Chào các bác
Nguyễn Tiến Dân.
Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.
Điện thoại : 0168-50-56-430.
____
Ghi chú:
Bài lên khuôn, một người quen, gọi điện đến:
– Này cái lão Dân già, một Việt Tân chính hiệu “con nai
vàng”. Ông có biết, Việt Tân nó như thế nào không?
– Tuyệt đối không.
– Sao ông dám viết: “Việt tân, nó đã bao giờ, trắng trợn lừa
đảo và ăn cướp giữa ban ngày – ban mặt như thế không? Nó không lừa đảo – nó
không ăn cướp, sao các bác, bảo nó xấu xa?”
– Đó là vì, tôi căn cứ vào trải nghiệm của đời mình. Việt Cộng
nói, Tư bản xấu xa. Nhưng, dân đen chúng tôi thấy, họ toàn gửi con sang đấy học.
Họ nói, Trung cộng tốt. Nhưng, dân đen chúng tôi thấy, Trung cộng dã man và tàn
ác lắm. Chúng, chuyên lấn lướt dân mình. Vậy, nếu Việt cộng sợ Việt Tân, chắc
Việt Tân chẳng xấu.
Bác ấy, cười phá lên:
– Đúng là, tư duy của 1 ông giáo viên Toán. Ông đang dùng
phép, “quy nạp không hoàn toàn”, một cách, hết sức thô thiển. Tôi hỏi ông: “Mõ
làng, ca ngợi ông Thăng. Dư luận viên, ca ngợi ông Thăng. Báo chí, ca ngợi ông
Thăng. Kết luận, ông Thăng cực tài”. Ông có ngửi được, cái mệnh đề ấy không?
-…
– Ông khuyên Mõ làng và Mõ Trung ương: “Biết, thì thưa thốt –
Không biết, dựa cột mà nghe”. Hãy vận câu ấy, vào chính mình. Tìm hiểu kĩ về Việt
Tân, trước khi, bình về nó và trước khi, có ý định, muốn gia nhập nó. Chớ hồ đồ.
Nói rồi, bác cúp máy đến xoẹt. Để lại mình. “ngẩn ngơ như
chúa Tàu nghe kèn”. Cả nhà ơi, ai biết gì về Việt Tân, dạy cho mình biết với.
Mình ham học. Chứ không như, bác Cả Trọng đâu.
Mời xem lại: Đảng quy và Đảng chế của Đảng Việt Tân
No comments:
Post a Comment